August 18

0 comments

Tiếng Anh và các kỷ niệm xưa.

Cách đây hơn chục năm, tôi được dạy tiếng Anh từ lớp 6 tới lớp 12 theo chương trình của bộ giáo dục Việt Nam qua các tiết học về Anh ngữ. Cách chính tiếp cận ngôn ngữ này là biết mặt chữ rồi ghi nhớ nghĩa của từ. Tiếp theo là học ngữ pháp để viết thành câu hoàn chỉnh.  Và tôi đã thấy khá dễ dàng với quy trình ấy. 

Bài vở môn tiếng Anh tôi luôn trình bày rất gọn gàng, thuận mắt cho việc học của tôi và chấm điểm của thầy cô giáo. Tôi chia đôi vở để bên trái ghi tiếng Anh, bên phải dịch nghĩa tiếng Việt. Hoặc tôi dùng màu mực đỏ cho ý chính ở trên, xanh hay đen cho ý phụ và giải thích bên dưới ý chính. 

Với cách học như vậy, tôi nắm khá tốt các điểm chính và tiếng Anh không phải là “ ác mộng “ với tôi thuở học đường.

Mặt khác, ngoài việc tiếng Anh là một môn học thì nó còn là phương tiện giúp tôi cảm nhân một cái gì đó khác trong văn hoá các nước qua một số bộ phim được chiếu trên truyền hình khi ấy.
Tôi đã coi phim “ Bao thanh thiên”, phim Trung Quốc. Tôi ấn tượng với nhân vật chính có làn da màu đen thui với vết bớt hình mặt trăng khuyết giữa hai chân mày. Bộ phim kể về nhân vật Bao Công và cộng sự điều tra phá án thời Bắc Tống rất công minh nên rất được lòng dân. Xuyên suốt bộ phim tôi luôn cảm thấy tiếng Trung là sự sâu sắc và huyền bí bao trùm .

Một phim khác dùng tiếng Anh tên là “ Cô gái đại dương” ,một bộ phim Úc.  Bộ phim kể về một cô gái sống giữa biển khơi với chú cá voi và kết bạn với nhóm bạn tới từ đất liền. Hành trình của họ rất thú vị với sự kỳ vĩ của biển cả và các công nghệ mà con người dùng để tồn tại dưới đáy biển. Tiếng Anh trong bộ phim khi chuyển nghĩa sang tiếng Việt khiến tôi cảm thấy sự rõ ràng trong lời nói và tính logic.

Nhìn chung, tiếng Anh với tôi khi còn nhỏ không phải là một gánh nặng trên vai. Tôi tiếp cận ngôn ngữ này với sự thích thú và mới mẻ. 

Sau này, tôi chọn học ngành Tài chính ngân hàng. Tiếng Anh là bắt buộc trong giáo trình. Cách học cũng tương tự như trước kia nhưng tập trung vào tiếng Anh chuyên ngành. Ở giai đoạn này, biết tiếng Anh là một “ điểm sáng long lanh “ để ứng tuyển xin việc sau khi tốt nghiệp. Một số bạn bè cùng lứa với tôi có điều kiện thường theo học tại các trung tâm đào tạo tiếng Anh được sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài. Dĩ nhiên, chi phí ấy không phải là nhỏ.
Tôi khi ấy vừa đi làm thêm vừa đi học nên mục tiêu học thêm anh ngữ tại trung tâm không có trong dự tính. Mặt khác, tôi thấy không mấy ai thực sự nói tiếng Anh sau khi theo học tại các nơi đó. Có chăng là hồ sơ xin việc trở nên đẹp hơn với các tấm bằng hay chứng chỉ. Để tự giúp mình, tôi chú ý đến tiếng Anh trong học phần với sự tập trung cao độ, bám sát và thực hành với chính giáo trình của môn. Nhờ đó, điểm môn tiếng Anh của tôi luôn khá cao, điểm số cao nhất trong quá trình học tập của tôi là 9.0 /10 của học kỳ cuối.  

Một điểm số đẹp! Và tôi cũng đã có được công việc đúng chuyên môn trong một ngân hàng thương mại ngay khi rời trường sau đó.  Tuy nhiên, tôi không dùng tiếng Anh nhiều trong công việc, tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ giao tiếp chính. Tiếng Anh đối với tôi là cái gì đó vừa hư ảo vừa thực ! 

Tôi luôn cảm ơn những hạt mầm về tiếng Anh trong suốt các chương trình giáo dục đã được gieo trong tôi và tin rằng vốn ngôn ngữ đã được tích luỹ ấy sẽ được dùng khi đến thời điểm thích hợp.

Một vài lần tôi cho rằng tiếng Anh có tác động thật sự tới tôi mà có thể nhớ rõ ràng. 

Lần đầu tiên là buổi chia sẻ của cô giáo bộ môn với lớp trước khi cô qua Nhật học thạc sĩ . Cô tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Kinh tế Tp.HCM – ngôi trường mà những đứa học trò theo ngành tài chính tụi tôi luôn ngưỡng mộ.

Điều tôi ấn tượng nhất về ngôi trường này là các lớp kỹ năng với không khí náo nhiệt như một rừng lửa đang cháy của lượng lớn sinh viên tham gia. Các  buổi sáng tạo tự do đầy ắp bản đồ Mindmap nhiều sắc màu. Thi thoảng, tôi thấy các bản đồ đó như các bộ não màu mè hoặc giống y như quả thận người trông quái gở một cách đáng yêu. Tôi thường tự thưởng cho mình một ly cà phê sữa của Trung Nguyên sau khi tham gia các  buổi học .Chúng có vị khá ngon và được pha chế bởi các chị gái xinh đẹp mặc áo dài đỏ.

Trong buổi chia sẻ của cô giáo, tôi chỉ nhớ hai thứ.  Một là bức ảnh cô cười rạng rỡ bên chiếc xe đạp giỏ bằng gỗ, trong giỏ xe có nhiều hoa trên một cánh đồng mơ mộng. Hai là cô dặn “ các em chú tâm trau dồi tiếng Anh để có nhiều thuận lợi cho công việc trong những năm sắp tới nha.”  Giọng cô quả quyết và ánh mắt ấm áp khi ấy đã thu hút sự chú ý của tôi ngày hôm đó. Tôi tin lời dặn đó là chân thành.

Năm 2014, tôi có dịp trò chuyện với một bạn nữ người Hàn tên Juri. Bạn khi ấy là đại diện cho một nhãn hàng mỹ phẩm Hàn tới tìm hiểu thị trường Việt Nam. Juri năm đó 28 tuổi mà kỳ thực mới gặp, tôi nghĩ bạn ấy chỉ 18 tuổi thôi. Bạn rất duyên dáng với nước da trắng , cười hiền và mái tóc xoăn bồng bềnh như những con sóng biển.
Juri nói tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật ngay từ khi còn học đại học.  Sau khi tốt nghiệp bạn học tiếng Trung. Bạn nói rằng lợi thế ngôn ngữ giúp bạn rất nhiều trong sự nghiệp và đời sống. Qua Việt Nam, bạn vừa làm vừa học tiếng Việt .

Khi trở về nhà, Tôi tự nhủ sẽ cố gắng dùng cho thành thạo thêm một ngôn ngữ mới, và tôi nghĩ tới tiếng Anh ngay sau đó. Thậm chí tôi còn mường tượng hình ảnh mình đang nói tiếng Anh một cách hào hứng rồi tủm tỉm cười miết. 

Thế đó, các ấn tượng về tiếng Anh trong tôi là các kỉ niệm về những điều đáng yêu và phụ nữ đẹp. Tôi cho là vậy!